Múa trong tĩnh lặng
11:1', 9/3/ 2010 (GMT+7)

Nghe và múa theo điệu thức, tiết tấu của nhạc với người thường đã khó, với những người khiếm thính còn khó hơn. Vậy nhưng, Đội múa khiếm thính của Cơ sở hỗ trợ người khuyết tật Nguyễn Nga (gọi tắt là Cơ sở Nguyễn Nga) đã làm được… 

“Tai không nghe, tay vẫn tròn điệu múa…/ Nghe tiếng gió rì rào qua dáng hình của lá/ Nghe nỗi niềm qua nhịp đập trái tim/ Em vẫn nói, bằng lời cử chỉ/ Tôi lặng nghe/ Nghe bằng mắt em ơi...” - Có người đã mô tả Đội múa khiếm thính của Cơ sở Nguyễn Nga bằng mấy câu thơ như vậy…

 

                      Một tiết mục của Đội múa khiếm thính Cơ sở Nguyễn Nga.

 

Năm 1999, khoảng 10 em khiếm thính trong độ tuổi thiếu niên có năng khiếu văn học nghệ thuật, nổi trội về cảm thụ âm thanh ở Cơ sở Nguyễn Nga được chọn lập ra Đội múa khiếm thính. Đội múa ra đời từ chính nguyện vọng của các em khiếm thính nói riêng và tập thể bạn trẻ khuyết tật ở Cơ sở nói chung.

Cùng với chế tác đá, vẽ tranh, thêu tay, dệt thổ cẩm, múa có lẽ là một trong những môn “khó nuốt” nhất. Để thỏa lòng mong muốn của các em, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Cơ sở, đã mời một số biên đạo múa cộng tác. Cũng có vài thầy cô dạy múa đến dạy cho Đội một thời gian, song đành dừng lại vì không hiểu nhau. Biết trước là sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng các biên đạo múa: Hoàng Việt, Thu Hương, Thu Giang, Thùy Linh vẫn vui vẻ nhận lời. Và thầy trò họ đã thành công.

Đã 10 năm có lẻ, một số “vũ công khiếm thính” lớn lên, lập gia đình và rời Cơ sở hòa nhập cộng đồng. Và lại có những thành viên mới thế chỗ. Đến nay, Đội múa có 12 thành viên (7 nữ, 5 nam), tuổi từ 15-20. Qua chị Kim Chung, “phiên dịch viên” cũng là người quản lý của Đội, bạn Thanh Thảo (ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) cho biết: “Học múa khó vô cùng, khổ hơn cả học thêu, học may; nhưng khi múa được rồi thì rất vui. Lúc mới học, cả đội múa cứng đơ như… tập thể dục, giờ thì tay ai cũng dẻo”.

Chị Thùy Linh, giáo viên dạy múa đã gắn bó với Đội nhiều năm, chia sẻ: “Ban đầu, tôi rất bối rối, mình không hiểu điều các em muốn “nói”; còn các em lại nói bằng ngôn ngữ ký hiệu, cử chỉ. Một bài múa, người bình thường học trong 5 buổi là nhớ, tự tập thành thạo thì các em ở đây phải học lâu hơn 5-10 lần. Những lúc thấy bất lực, muốn giảng giải để các em hiểu những lớp ý nghĩa, xúc cảm của nền nhạc, tôi nhờ đến cô Kim chung trợ giúp. Giờ thì cô trò đã thông đồng bén giọt”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết: “Người bị khuyết tật thính giác, nếu không sớm được khơi gợi chức năng nghe và chức năng ngôn ngữ thì thính lực của các em ngày càng suy giảm. Bởi vậy, khi được tạo điều kiện cảm nhận âm nhạc, thính lực của các em sẽ được cải thiện, các em có thêm cơ hội tiếp xúc với đời sống, phát triển khả năng giao tiếp và tự tin hơn”.

  • Sao Ly
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Phim chiến tranh "The Hurt Locker" đoạt giải Oscar  (08/03/2010)
Tình thơ  (08/03/2010)
Quyền lực nữ giới đang thống trị Hollywood?  (07/03/2010)
Nhiều nhưng thiếu...  (07/03/2010)
Đại hội Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Bình Định  (07/03/2010)
Mở chuyên mục “Văn hóa thể thao chiến sĩ”  (05/03/2010)
Đúc 1.000 Rồng thời Lý mừng Đại lễ ngàn năm  (05/03/2010)
Đi tìm nguồn gốc vở tuồng Sơn Hậu  (05/03/2010)
Giỗ tổ Hùng Vương 2010 - quy mô và hoành tráng  (04/03/2010)
Đừng tự giày vò trái tim mình (*)  (04/03/2010)
Đội cồng chiêng và múa xoang học trò  (04/03/2010)
Buồn tẻ, ít sức sống  (03/03/2010)
Sự kiện quan trọng của báo chí Việt Nam  (03/03/2010)
Báo trực tuyến "vượt mặt" báo in   (02/03/2010)
Báo trực tuyến "vượt mặt" báo in   (02/03/2010)